Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Đi tìm cái góc khuyết

Giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện «đi tìm cái góc khuyết » như sau :

Hắn thiếu một góc và hắn buồn vì điều đó, hắn bắt đầu đi tìm cái góc khuyết của mình, hắn vừa đi vừa hát cách vui vẻ. Có lúc hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mắt trời, tiếp đó lại là những trận mưa lạnh , nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn…
Có lẽ vì thiếu một góc nên hắn không lăn nhanh được, do vậy đôi lúc hắn có cơ hội dừng lại để nói chuyện với bác giun bên đường ; thi thoảng hít hà  hương thơm của hoa trên lối đi ; cũng có lúc trên đường đi hắn lăn nhanh vượt cả bọ cánh cứng hoặc có lúc để bọ cánh cứng vượt qua cả mình tạo nên cuộc rượt đổi khá vui vẻ… Cũng có khi hắn cảm thấy vui vì bươm bướm có thể đậu trên mình của hắn, cứ thế hắn tiếp tục đi, hành trình vạn lí không sợ xa xôi nguy hiểm…
Cho đến một ngày hắn tìm thấy cái góc bị thất lạc, hắn reo lên : « ta tìm thấy rồi ». Nhưng cái góc nhỏ nói : « tôi không phải là cái góc nhỏ bị thất lạc của anh đâu, tôi là cái góc của riêng tôi, cho dù tôi có là cái góc bị thất lạc của ai đó, cũng không phải là của anh đâu. » Hắn buồn buồn nói : « xin lỗi đã làm phiền nhé ! »  rồi tiếp tục lên đường.
Lần này hắn tìm thấy nhiều cái góc khác nhưng cái thì nhỏ quá, cái thì lại lớn quá, có cái lại quá nhọn, hoặc cái lại quá gồ ghề, gai góc… Có một lần hắn tìm thấy một cái góc thiếu rất xinh, nhưng hắn giử không chặt, cái góc khuyết rơi mất. Lần khác, khi gặp được, hắn tóm chặt, khiến nó lại vỡ vụn… và hắn lại tiếp tục lên đường để tìm cái góc thiếu.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một cái góc thiếu hợp ý với mình. Tìm thấy rồi, hắn lăn về phía trước, vì không còn cái góc khuyết nên hắn lăn rất nhanh, nhanh đến mức không dừng lại được, hắn không có thời gian để nói chuyện với bác giun ở bên đường ; cũng không kịp thưởng thức hương thơm của hoa trên lối đi ; bươm bướm cũng không thể ghé chân đậu trên mình của hắn như trước kia nữa ; mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ như ngày xưa nữa, hắn cố gắng lấy giọng hát nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, vì hắn đang lăn nhanh quá. Hắn bắt đầu than : « ối trời ! chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng sao không thể hát được như thế này, mình hiểu rồi, có nguyên do cả đây ! » Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả cái góc thiếu kia ra, rồi hắn ung dung vừa đi vùa hát một cách vui vẻ, hạnh phúc.


Trong cuộc đời của mỗi con người hiện hữu trên thế gian này, Thượng Đế đã không lấy của ai tất cả cũng như Ngài cũng không cho ai tất cả, góc thiếu hay chính là những khiếm khuyết, những gì chưa thành toàn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi con người, cho dù trong thước đo giá trị của con người họ có thành đạt, giàu sang, địa vi cao quý đến bao nhiêu đi nữa. Điều này đã chứng minh khi trong thực tế, biết bao người đang sống trong đỉnh cao của danh vọng, tài năng, sở hữu nhiều của cải, tiền bạc, thế nhưng vẫn tuyệt vọng đi tìm đến cái chết vì không chịu đựng được sự thiếu vắng của cái góc thiếu cuộc đời mình.
Ai trong chúng ta cũng có những cái góc thiếu nhất định trong cuộc sống, và việc trăn trở về cái góc thiếu của mình thực ra cũng là một điều tốt, câu nói : « thà làm một con người bất mãn còn hơn là một con heo thỏa mãn » cũng rất đúng nếu hiểu với ý hướng rằng : chính việc mỗi cá nhân, mỗi công đồng khong hài lòng với chính mình là động lực để vươn tới những cái đích xa hơn, là tiền đề cho bản thân người ấy thăng tiến và cho xã hội phát triển… Chúng ta hãy nhìn ý nghĩa tích cực của góc thiếu ấy đó là : chỉ khi nào nhận thức được những thiếu sót, những điều chưa hoàn hảo của mình, người ta mới tích cực tìm đến cái hoàn thiện. Cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị, nếu con người không biết nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Tuy nhiên, hạnh phúc là biết tìm thấy điểm dừng, nếu việc đi tìm cái hoàn thiện trở thành một đòi hỏi không thể kiểm soát thì điều đó sẽ trở nên mối nguy hại cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không nên tập trung quá nhiều để săm soi, nhìn ngắm cái góc thiếu của mình mà quên rằng : những gì Thiên Chúa ban cho mình là niềm mơ ước của bao con người bất hạnh khác. Khi thực sự bình tâm nhìn lại những gì Thiên chúa đã ban, chúng ta sẽ cảm thấy rằng những gì mình đang sỡ hữu vẫn còn quý hơn những gì mình chưa nắm bắt được, có thể chúng ta không quá giàu có, nhưng chúng ta đã có một đời sống no đủ, ấm áp. Chúng ta không có một sắc đẹp lộng lẫy, nhưng chúng ta đang sở hữu một thân thể trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta không có những đứa con tài năng xuất chúng nhưng cuộc sống của chúng ta có đầy ắp tiếng cười nói đầy yêu thương của chúng.
Góc thiếu tuy chẳng hoàn hảo như ý chúng ta muốn nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nó đã là một phần của cuộc đời mỗi chúng ta, vì thế chúng ta hãy đón nhận và yêu thương những cái góc thiếu đó, đồng thời biết buông bỏ một cách đúng mức thi cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Nhân vật trong câu chuyện, từ khi tìm thấy cái góc thiếu ; đã trở nên trọn vẹn lăn rất nhanh, vì thế trên đường trở về, đã không còn có thời gian để trò chuyện cùng bác giun, hưởng thụ mùi hương của hoa và vui đùa cùng chú bướm đậu trên lưng nữa… Cũng vậy, cái góc thiếu trong đời sống của chúng ta giúp chúng ta khiêm tốn và mở lòng ra với bao nỗi niềm của những tha thể ngoài mình, nó giúp chúng ta dễ dàng cảm thông và chia sẽ với bao trầm luân, khổ ải trong thân phận làm người với đồng loại bằng trái tim nhân ái của mình. Một cuộc sống quá đầy đủ, qua thành toàn đôi khi chỉ khiến chúng ta trở nên vô cảm, kêu căng và khó hòa trái tim của mình vào nhịp đập của những con tim đau khổ và bất hạnh của người khác.

Lạy Chúa, ngoài Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện, Toàn Chân, Toàn Mỹ, chúng con đây, ai cũng có những khiếm khuyết, những góc thiếu trong bản thân và trong cuộc sống của mình, xin cho cúng con biết tận dụng những góc thiếu đó như những cơ hội giúp chúng con tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình theo ý muốn của Thiên Chúa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hãy cho biết ý kiến của bạn...!