Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Cái Kén Bướm: Nghĩ suy...!

Có một cậu bé rất thích sưu tầm các loại bướm, ngày nọ khi bước vào một công viên cậu ta đã gặp một tổ kén lạ, cậu mừng rỡ vội bẻ cành cây mang kén bướm về nhà. Ít ngày sau, cậu ta thấy có phần gì đó nhúc nhích trong cái kén, nhưng con bướm vẫn chứa phá kén bay ra. Hôm sau, cái kén lại nhúc nhích. Cậu bé hồi hộp chờ đợi, nhưng chẳng có gì khác lạ. Lần thứ ba, cái kén lại động đậy nhưng vẫn là cái kén. Quá nôn nóng vì muốn nhìn thấy con bướm lạ, nên cậu bé liền lấy dao rạch cái kén. Cậu ta thấy một con bướm nhưng nó chỉ bò mà không bay vì không giang được đôi cánh đẹp của mình, cậu bé chờ đợi trong hy vọng, tuy nhiên bướm không thể tiếp tục tăng trưởng và chẳng bao lâu thì nó chết.


Có lẽ thất bại sau lần vội vàng đó, cậu bé hiểu ra rằng mọi việc cần phải có thời gian, không có đường tắt cho một quá trình trưởng thành thực sự. Một cánh bướm rực rỡ sắc màu bao giờ cũng là kết quả của sự kiên tâm chờ đợi trong vặn vẹo, đớn đau của một con tằm, con nhộng trần trụi, xấu xa. Muốn trở thành con bướm xinh đẹp bay lượn trên muôn ngàn hoa đang khoe hương sắc, bướm phải trải qua thời gian làm con tằm lặng lẽ chờ đợi trong vỏ kén. Con tằm nào chui ra do được người ta cắt vỏ kén thì chỉ biết bò luẩn quẩn chung quanh vỏ kén, chẳng bao giờ biết bay và cuối cùng cũng không thể tồn tại.

Trong thời đại hiện nay, con người muốn tốc độ hóa mọi sinh hoạt trong đời sống như : ăn nhanh, đi nhanh, suy nghĩ nhanh, giải quyết vấn đề phải rất nhanh. Những lãnh vực thuộc đời sống tinh thần như giải trí, thưởng thức nghệ thuật cũng chịu một ảnh hưởng như thế. Con người ngày nay thích nghe những loại nhạc có tiết tấu nhanh, ca từ dễ hiểu, đơn giản. Thích đọc truyện ngắn, rất ngắn, thậm chí là gói gọn trong một trăm chữ thôi.
Tình yêu cũng không nằm ngoài cơn lốc tốc độ của thời đại. Ngày nay khi yêu nhau, người ta cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu phát triển theo kiểu tiệm tiến. Xu hướng yêu cuồng, sống vội cũng phát sinh như là một thích nghi cho nhịp sống hiện đại. Quả là con người ngày nay đã rất nhanh, rất vội vả trong nhịp sống của mình. Họ mau đạt đến đích nhưng lại không biết làm gì với cái đích mình đã đạt được. Bởi lẽ đng sau cái việc nhanh chóng, vội vã đó vẫn ẩn dấu sự khao khát những giá trị đích thực, những chiều sâu thực sự của cuộc sống mà một cuộc sống hấp tấp, ồn ào, vội vã không thể nào thấu đạt được. Con người cảm thấy thích thú, tự hào khi thấy mình có thể thúc trái cây chín nhanh nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học, kĩ thuật. Chỉ cần xịt một ít khí C2H2, người ta có ngay một trái cây chín đỏ, trông rất ngon lành. Dù vậy khi ăn, họ vẫn thích thưởng thức mùi vị thơm ngon của trái cây chín chầm chậm một cách tự nhiên trên cành, cái hương vị mà những quả chín ép, chín thúc không bao giờ có được. Cũng vậy, có một thời, tiết tấu nhanh lên ngôi trong hầu hết các bài hát vì người ta đã sửa đổi các nhịp điệu của các bài hát chậm thành nhanh. Thế rồi bây giờ, người ta cũng phải quay về với những cung bậc thiết tha, khoan thai đi vào tận cõi miền sâu lắng của tâm hồn con người. Và người ta cũng nhận ra rằng, một tình yêu đích thực, sâu sắc bao giờ cũng là kết quả của một quá trình phát triển tiệm tiến để có thời gian chín muồi mọi sự hiểu biết, nhận định về tình cảm và con người của nhau. Vì trong tình yêu bạo phát thường chỉ dẫn đến bạo tàn mà thôi.

Trong đời sống đạo, để trở nên những tín hữu Kitô vững mạnh, tăng triển về đường thiêng liêng, chúng ta phải trải qua một thời kì gian khổ để tiến triển về mặt tâm linh, chúng ta cũng phải vượt qua những hy sinh, thử thách. Nghĩa là chúng ta phải cần thời gian để trải qua tất cả những điều đó.
Đối với các giá trị tâm linh, Chúa không cần chúng ta trưởng thành nhanh ra sao, Chúa chỉ cần chúng ta trưởng thành mạnh như thế nào mà thôi. Sau một cơn mưa rõ ràng cây nấm mộc lên rất nhiều và rất nhanh nhưng để có một cây đa, cây đề trưởng thành có khi mất hàng chục năm. Và Chúa cũng không muốn chúng ta cũng như số lượng của những người theo Chúa phát triển nhanh như nấm để rồi cũng bị hái đi một cách rất dễ dàng, nhanh chóng bởi những đam mê, quến rủ của trần gian. Điu Chúa cần là hạt giống đức tin của chúng ta phải tự nãy mầm, phải tự vươn gốc rễ xuyên thẳng qua mọi tng đất dày để trở thành cây cao cứng cáp có khả năng chịu đựng những cơn giông tố của cuộc đời. Muốn được như thế, chúng ta không thể đốt giai đoạn trưởng thành. Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi chúng ta, Ngài không hề vội vàng. Kinh Thánh viết việc gì cũng có lúc, có thời của nó. Và Kinh Thánh cũng có rất nhiều câu chuyện nói về sự kiên nhẫn, chờ đợi, các tiến trình lâu dài mà Chúa đã dùng để thực hiện các chương trình của Ngài. Dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn gieo giống đều nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc chờ đợi thời khắc sẽ đến. Một tiên tri Gio-na bướng bỉnh nhưng Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi cái ngày ông thực sự trưởng thành trong vai trò của một ngôn sứ. Môi-sen sốt ruột và chờ đợi Chúa cả bốn mươi năm trong đồng vắng với câu hỏi « đã đến lúc chưa ? » nhưng Thiên Chúa vẫn ung dung đáp : « chưa! », vì thời gian của Ngài đã định chưa tới.
Lạy Chúa, chúng con đang ngày càng biến đổi để ngày càng giống Chúa hơn vì đó là con đường duy nhất  làm cho cuộc sống của chúng con được sáng tươi và hạnh phúc. Xin Chúa ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và chấp nhận sự mất mát, đau đớn trong quá trình tăng trưởng, lột xác của đời sống tâm linh. Chúng con trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa vì thánh Phê-rô cũng đã chia sẽ với chúng con rằng : « tôi tin chắc rằng, Thiên Chúa, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ giúp sức cho anh em lớn lên trong ân điển Ngài, cho đến khi công việc của Ngài trong anh em được hoàn tất trong ngày Đấng cứu thế trở lại. »

theo Radio Veritas
tham khảo thêm:  Cái  Kén Bướm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hãy cho biết ý kiến của bạn...!