(Vài dòng suy nghĩ)
« Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,8).
Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đơn giản là tình yêu. Và Tình Yêu đã tự hạ mình cho thích hợp với con người, những tạo vật như chúng ta. Khi ban cho chúng ta những lề luật vĩ đại, Đấng Sáng Tạo đã chấp nhận bước đi như con người để giúp cho chúng ta thăng tiến theo dấu chân người. Nhưng quá ít để chúng ta đáp trả so với sự vĩ đại và tinh vi của Ngài, Thiên Chúa hiện hữu nơi chúng ta : từ linh hồn, trí lực, trí tuệ, cho đến cả sức mạnh… cũng mang dấu của Ngài. Không những thế, Ngài còn mang lấy thân xác của chúng ta trong đời sống hàng ngày trong từng hơi thở, trong từng cảm xúc đối với tha nhân.
Như là ánh bình minh soi rõ những cảnh vật và làm cho những cảnh vật đó có thể toát ra được vẻ đẹp của nó, hay như là những nốt nhạc làm cho từ ngữ khô khan thể hiện được nhịp điệu và cảm xúc…Cũng thế Thiên Chúa mang cho sự tồn tại của chúng ta những ý nghĩa và giá trị vô giá. Vậy thì những tội lỗi hàng ngày, những giới hạn của tình yêu thương đối với tha nhân mà chúng ta tự đặt cho mình có đáng với tình yêu vô bờ ngoài khả năng đo lường của trí tuệ và cảm xúc của con người ? (Ga 13,1)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
hãy cho biết ý kiến của bạn...!