(vài dòng suy nghĩ về Tin Mừng Ga 5,17-30)
Chúa Cha sẽ không dùng những đơn vị đo lường của cái vô hạn để lượng giá cái hữu hạn như chúng ta. Nhưng Ngài sẽ dùng cái đơn vị trung gian, nhờ nó những cái hữu hạn được sánh cùng cái vô hạn, đó là Ngôi Con, Lời Hằng Hũu nhập thể.
Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử
Mang lấy thân phận của con người, Thiên Chúa biết được như thế nào là con người và giới hạn của con người. Có lẽ vì thế mà trong bản thể của con người, Thiên Chúa muốn chỉ rõ cho con người biết đâu là điều không thể (đối với con người), đâu là điều có thể và đâu là điều mà con người chưa cố gắng, chưa thực hiện đúng sức mình để hoàn tất công trình, sứ mệnh Thiên Chúa trao phó.
Những bài Tin Mừng mà phụng vụ cho chúng ta biết trong những ngày gần đây luôn xoay quanh vấn đề đoán phạt, xét xử : kẻ được tha món nợ kếch xù nhưng lại không thể bỏ qua vài ba đồng bạc mà bạn mình chưa thể trả, người thì cho là mình nhìn rõ rồi chê kẻ khác mù, lại có kẻ cho người khác bị khổ thân, tật nguyền vị tội lỗi chồng chất mấy đời…. Nói tóm lại, ai cũng cho mình hay hơn người, ai cũng nhìn được điểm yếu của kẻ khác, nhìn rõ được những vùng tối nơi người lân cận mình. Nhưng hôm nay, Chúa Giê-su chỉ rõ rằng chính Chúa Cha cũng không phán xét mà Ngài chỉ yêu thương bởi Ngài là Tình Yêu. Có lẽ cách xét phạt của Ngài là sự nhập thể của Lời Tình Yêu, Lời Sự Thật và Lời Sự Sáng… Trong con người trọn vẹn và hoàn hảo như ý của Chúa Cha, Chúa Giê-su chỉ ra rằng nếu con người muốn được hoàn hảo không phải bằng cách phơi bày những bất toàn của tha nhân mà hãy giúp nhau kiện toàn nó. Ai cũng có quyền đoán xét nhưng hãy làm với chính mình trước, với lương tâm của mình trước....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
hãy cho biết ý kiến của bạn...!