Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

"...đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! "

(vài dong về Tin mừng Ga 5,1-16)
Thật ngạc nhiên trước phản ứng của Chúa Giê-su, nó hoàn toàn khác xa với lúc Ngài chữa sáng mắt cho kẻ mù bẩm sinh. Khi chữa lành kẻ mù bẩm sinh, Chúa đã loại bỏ cách nhìn, thói suy nghĩ mà nhiều người đã dễ dãi suy diễn cái quan hệ nhân-quả : sự tật nguyền mà con người gánh chịu chính là hệ quả của tội lỗi. Nhưng trong trường hợp này, hình như là Ngài đã liên hệ đến một tội lỗi xa xưa mà chúng ta không có khả năng và điều kiện để xác định rõ ràng. Nhưng chuyện bắt tội, quy lỗi không quan trọng với Ngài, bởi Chúa Giê-su đã không đòi hỏi gì và Ngài cũng không chê trách gì cả. Điều này không phải là Ngài thỏa hiệp với tội lỗi, dễ dãi với kẻ phạm tội nhưng là Ngài muốn hạ mình xuống ngang hàng cùng với những kẻ tội lỗi bằng sự cảm thông và Ngài đã dẫn dắt họ ra nơi họ đang bị lún sâu. 
Như người ta nói, nhờ té ngã nên mới học được cách tránh và cách đứng dậy. Điều mà Chúa Giê-su muốn chính là nâng đỡ con người trong thử thách, vực con người dậy khi họ bị té ngã ngay chính nơi họ vấp phải và tất nhiên với lời nhắn nhủ, răn dạy là hãy ghi nhớ cẩn thận kẻo vấp phải lần nữa.
Đối với Thiên Chúa, lòng từ bi, nhân hậu, tha thứ cho kẻ tội lỗi luôn là trên hết, không gì có thể cản trở tình yêu thương, tha thứ này được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hãy cho biết ý kiến của bạn...!