Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

"nếu mà không thấy dấu lạ thì sẽ chẳng tin đâu! "

(vài dòng về Tin Mừng GA 4,43-54)
Sau khi bị khinh rẽ tại chính quê nhà đến nỗi Chúa đã phải thốt lên : « không một ngôn sứ nào được tôn trọng tại quê hương mình ». Rồi Ngài còn bị coi là một thuật sĩ, những người chuyên làm phép lạ, chuyên biễu diễn để lấy lòng dân chúng, để chiêu dụ người khác… và Chúa Giê-su không muốn như vậy. Rồi vị cận thần này có người con lâm bệnh ở Ca-phác-na-um đã không coi Chúa là hạng người như thế mà với một cách nhìn khác những con người tò mò thích chuyện lạ nhưng đặc biệt của riêng ông về Chúa Giê-su : một người có thể bị lay chuyển bởi tình thương cho tha nhân, mang lại hy vọng cho kẻ chết và đầy tràn sự tin tưởng ông đã thốt lên: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! ". Câu nài xin rất thành khẩn, đầy niềm tin và đầy hy vọng vào Chúa Giê-su (người có thể cứ con ông), đầy tình thương cho đứa con của mình. Rồi niềm tin vào Chúa Giê-su đã làm nên phép lạ và con của ông đã không chết . Vậy thì không phải dấu lạ, điềm thiêng mang đến niềm tin, khơi dậy hay bổ sức cho đức tin mà hoàn toàn ngược lại, chính đức tin đã làm nên những điều phi thường : đó chính là phép lạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hãy cho biết ý kiến của bạn...!